Mơ, một giấc thật dài.
Trong mơ, những vướng mắc kia cứ trở đi trở lại khiến cô thấy vô cùng mệt mỏi. Đến nay cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó khi Cố Học Võ tỉnh lại, vẻ mặt tức giận cầm lấy tay cô.
“Tôi đã chạm vào cô?”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển biết tên đã bắn thì không thể quay lại được nữa. Đến bước này, chính là đã đưa ra lựa chọn rồi: “Cố Học Võ, em là người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
“Chịu trách nhiệm?” Cố Học Võ như nghe được truyện cười: “Cô khẳng định tôi đã chạm vào cô?”
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển đánh bạo chỉ vào vết đỏ trên giường: “Đêm qua anh uống say.”
“Kiều Tâm Uyển…” Cố Học Võ buồn cười, chuyện này thật sự rất buồn cười, rất buồn cười. Khả năng kiềm chế của anh luôn rất mạnh, bản thân đã làm những chuyện gì sẽ không biết sao?
Hôm qua anh uống bao nhiêu chứ? Thật sự chạm Kiều Tâm Uyển mà lại không có cảm giác gì sao? Nhìn vẻ chắc chắn trên mặt Kiều Tâm Uyển, anh giận quá hóa cười: “Được. Kiều Tâm Uyển cô được lắm, không phải cô muốn gả cho tôi sao? Tôi thành toàn cho cô. Tôi cưới cô.”
“Học Võ?” Lần này đến lượt Kiều Tâm Uyển bất ngờ, không nghĩ sự tình lại thuận lợi như vậy: “Anh, anh muốn cưới em?”
“Đúng vậy. Cố Học Võ dùng sức gật đầu: “Kiều Tâm Uyển, cô chuẩn bị đi, tôi sẽ cưới cô, nhưng cả đời này tôi cũng không chạm vào người cô. Nếu cô có thể chấp nhận. Chúng ta lập tức kết hôn.”
……www.sakuraky.wordpress.com……
“Cố Học Võ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344805/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.