Nhưng cô vẫn phải lấy chồng.
Và thế là các bài học bắt đầu. Toàn bộ vũ trụ thu hẹp lại trong phạm vị ngôi nhà của bà mẹ chồng. Bà liền đảm nhiệm ngay công việc cải tạo. Mặt đanh lại, bà bảo: “Này con ơi, giờ đây con không còn là một đứa con nít nữa. Những cung cách thô lỗ, ầm ĩ của con không hợp với gia đình mẹ”. Điều này Mrinmayi rút ra được từ những bài học ấy là phải có một chỗ riêng của mình, và suốt buổi chiều hôm ấy người ta không thấy mặt cô đâu hết. Tìm hoài công và hẳn sẽ không có cách nào truy lùng ra được nếu cậu bạn Rakan không giở trò phản bội mách bảo chỗ cô trốn: dưới một chiếc xe bằng gỗ gẫy nát bỏ đi ở gốc cây đại, chiếc xe trước kia vẫn dùng để chở tượng thánh vào những ngày lễ. Thực dễ dàng hình dung thấy Mrinmayi bị các bà hàng xóm trách mắng nghiêm khắc. Hôm đó trời nổi dông và đến chiều tối thì mưa.
Apơcbô lại gần Mrinayi đang nằm trên giường, thì thầm hỏi: “Mrinmayi, em có yêu anh không?”. Mrinmayi cáu tiết đáp: “Không, tôi không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh”. Câu trả lời như một tiếng sét giáng xuống đầu Apơcbô với tất cả nỗi hờn giận, tức tối chất chứa trong lòng cô.
“Nhưng anh có làm gì em đâu?”, Apơcbô nói.
“Tại sao anh lại lấy tôi?”, Mrinmayi vặn lại.
Thực khó mà giải thích được cho cô gái nghe ra, nên anh tự nhủ: ” Mình phải khuất phục trái tim ngang ngược này”.
Hôm sau, nhận thấy những dấu hiệu bực dọc trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-be-nho/434422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.