Mẹ Apơcbô, một bà goá, thấy con trai bất chợt về mừng rỡ vô cùng. Bà liền cho người đi khắp làng lùng sữa tươi, sữa đông và mua cá, mua rui (người Bengan rất thích món này). Cả những nhà hàng xóm cũng nhộn nhịp.
Sau bữa ăn trưa, bà mẹ mạnh dạn nhắc con trai chuyện lập gia đình. Apơcbô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón cuộc tấn công này, vì nó đã từng xảy ra trước đây, nhưng cho đến nay anh vẫn đẩy lùi được, lấy cớ còn đang bận học thi. Giờ đây, anh đã thi đỗ, không còn cớ gì để trì hoãn cái việc không thể tránh được ấy. Cho nên Apơcbô nói với mẹ nếu bà tìm được một ý trung nhân hợp với anh thì anh sẽ sẵn sàng quyết định làm lễ cưới.
Bà mẹ đáp là đã tìm được rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng Apơcbô thấy vẫn cần phải suy nghĩ, anh năn nỉ đòi ít ra cũng được nhìn cô gái bà đã chọn trước khi ưng thuận cuộc hôn phối bà xếp đặt. Bà mẹ chấp nhận, theo bà, yêu cầu này xem ra bằng thừa.
Tối hôm ấy, Apơcbô sau khi tắt đền ngả mình nằm trên giường trong buồng, không sao ngủ được. Trong cơn thao thức anh luôn luôn nghe thấy tiếng cười vui vẻ giòn tan, át cả mọi tiếng động nổi lên trong cái đêm yên tĩnh mùa mưa này. Anh nghĩ nhất thiết phải xoá đi nỗi xấu hổ do bị ngã lúc sáng nay, bụng bảo dạ, cô gái nhỏ này hẳn không biết mình là Apơcbô Kritxna, một người thông thái, đã sống nhiều năm ở Cancơta và nếu có ngã chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-be-nho/434425/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.