……
Sau đó mỗi ngày Ninh Thiệu đều được ăn bữa sáng do Lâm Yến mang đến. Dường như cậu thiếu niên đã nhận ra cô thích ăn cháo, lần nào cũng mang cho cô cháo hải sản, mỗi ngày một loại khác nhau. Cô chưa từng thấy biển, không ngờ trong biển lại có nhiều loại cá tôm ăn được đến vậy.
……
Dòng suy nghĩ kéo Ninh Thiệu ra khỏi ký ức. Cô nhìn thiếu niên đầu đinh đang ngồi xổm trong hành lang, hình ảnh đó chồng lên với người vài năm trước từng bị bắt nạt, lại đánh mất chìa khóa nên không thể vào nhà. Cô như quay về thời điểm ấy, chỉ nghĩ làm sao để đến gần anh ta.
Lúc đó Ninh Thiệu chưa biết rằng, chuyện Lâm Yến mất chìa khóa, bị bắt nạt hôm đó – tất cả đều là cố ý để cô nhìn thấy.
Tâm tư của cô đã sớm bị anh ta nhìn thấu.
Sự ích kỷ của Ninh Thiệu, khao khát bám víu vào người có địa vị cao hơn… anh ta đều thấy rõ.
Tuy vậy Ninh Thiệu không cảm thấy bản thân làm sai điều gì.
Cô không phạm pháp, cũng không vượt quá ranh giới đạo đức.
Nhưng cô từng nghĩ những biểu hiện không hay của mình sẽ khiến Lâm Yến chán ghét, không ngờ anh ta lại không bận tâm.
Trong những ngày bị Lâm Yến quấn lấy, Ninh Thiệu từng tự hỏi: Rốt cuộc là điểm nào của cô khiến anh ta thích?
Cô tự thấy mình không đẹp đến mức khiến quốc gia suy vong, tính cách cũng không dịu dàng, hiền hậu…
Nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng vô ích rồi.
Cả người Ninh Thiệu lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734105/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.