Cháo nóng ngon lành vừa vào bụng, cơn buồn ngủ của Ninh Thiệu lại dâng trào mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cố gắng rửa sạch bình giữ nhiệt đặt ở cửa rồi mới kéo thân thể mệt mỏi lên giường nằm ngủ.
Bộ não đang kiệt sức của cô khi chạm vào gối lại bắt đầu hiện ra những ký ức như sợi len quấn chặt vào nhau.
Cô nhớ đến Cố Phùng Sinh đã qua đời, tim lại thắt lại một cái — một người vẫn còn sống sờ sờ mà lại cứ thế mà chết rồi…
Thi thể của Lâm Yến thì mất tích. Nếu như cô thường xuyên sang phòng bên cạnh xem có lẽ thi thể đã không bị mất tích.
Sự tự trách như kim châm đâm sâu vào ngũ tạng, khiến Ninh Thiệu cảm thấy tội lỗi đến mức ngạt thở.
Phải đến rất khuya cô mới thiếp đi.
Không biết là mơ hay là bị bóng đè, một luồng khí lạnh phả lên má cô, cảm giác như có ngón tay chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng bóp lấy, môi hơi hé mở, một cảm giác lạnh ẩm có thực thể xâm nhập vào khoang miệng cô…
Đó là một nụ hôn khiến người ta không thể thở nổi.
Nó khiến Ninh Thiệu nhớ đến nụ hôn với Lâm Yến — chính là cảm giác đó.
…
Lần đầu tiên hôn Lâm Yến không hề vui vẻ.
Là sau khi cô bắt gặp Lâm Yến trói Cố Phùng Sinh trong nhà vệ sinh, vừa móc mắt vừa chặt chân. Sau khi bị cô nhìn thấy bộ mặt thật, ham m.uốn chiếm hữu của Lâm Yến trở nên vô lý đến cực độ, gạt bỏ mọi người đến gần cô, bất kể là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734109/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.