Ninh Thiệu nhanh chóng đóng cửa kính lại, không thèm nhìn anh ta, mặt lạnh tanh, đặt xong quần áo ướt trong tay thì lập tức bắt đầu đuổi khách.
“Muộn rồi, anh về đi.”
Lâm Việt có vẻ sợ làm ướt sàn nhà và đồ đạc của cô nên đi sát mép tường, đến cửa nhà cô, như nhớ ra điều gì, ngẩng cái đầu ướt sũng lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước vô tội, khẽ nói:
“Tôi không mang theo chìa khóa.”
Cửa không phải cửa mã số, đây là khu dân cư cũ, tất cả cửa đều giống nhau, cần chìa khóa mới mở được.
Anh ta trèo từ ban công sang nhà cô, tất nhiên là không có mang chìa khóa rồi.
Ninh Thiệu lạnh lùng nói: “Anh có thể ra ngoài thuê khách sạn ở tạm một đêm.”
Lâm Việt giống như con chó bị bỏ rơi, đứng nguyên tại chỗ, đầu cúi gằm, nước mưa thấm qua quần áo rơi tí tách xuống đất, không nói lời nào.
Anh ta không mang theo chìa khóa, ví tiền, điện thoại thì càng không thể có.
Ninh Thiệu cảm thấy đau đầu.
Dù gì thì anh ta cũng có ý tốt.
Chỉ là giữa họ không thân thiết, cô không thể để một người lạ vào nhà mình ngủ được. Nếu như anh ta có ý đồ xấu, cô hoàn toàn không có sức phản kháng.
Bình thường khi không cười, cô đã đủ lạnh lùng, đôi mắt ấy trong trẻo mà lạnh giá, như phủ một tầng sương tuyết, khóe môi mím chặt, trông chẳng dễ tiếp xúc chút nào.
Học sinh cấp ba thường hay kín đáo, vì gương mặt cô vốn đã lạnh, rất hiếm khi nhận được lời tỏ tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734111/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.