Cô bé trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Ninh Thiệu, trong đó phản chiếu là làn khói đen âm u quẩn quanh khắp người cô, như dây leo điên cuồng lan tràn, quấn lấy cô chặt chẽ.
Trừ khi có thiên nhãn, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy những thứ đó, vì vậy dĩ nhiên Ninh Thiệu cũng không nhận ra.
Luồng âm khí đặc quánh đến rợn người ấy không thể nào chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai, nhất định đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Nếu là trước kia Ninh Thiệu chắc chắn sẽ không tin, nhưng sau cái chết của Lâm Yến, xác không thấy đâu, cùng hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra sau đó, cô thấy thái dương đau nhói, cả người lạnh toát.
“Anh ấy… không phải, nó vẫn còn ở đây sao?”
Cô bé mặc đạo bào màu vàng nhạt lắc đầu, nói: “Bình thường thì ma quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày. Nên nó không có ở đây.”
Ninh Thiệu thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn muốn hỏi tiếp thì một ông lão tóc bạc trắng đi tới, mặc đồ bệnh nhân, tinh thần còn minh mẫn, đôi mắt không vẩn đục, dừng lại bên cạnh cô bé, trách mắng:
“Tiểu Linh, ông đã dặn cháu rồi, trong bệnh viện đừng chạy lung tung cơ mà.”
Cô bé tên Tiểu Linh thè lưỡi, tỏ vẻ tội lỗi rồi chỉ vào Ninh Thiệu, nói:
“Ông ơi, trên người chị này có âm khí rất nặng, có một con quỷ rất mạnh đang quấn lấy chị ấy, ông mau xem giúp chị đi.”
Nghe vậy, ông lão liếc nhìn theo tay cháu gái, ngay khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734123/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.