Ninh Thiệu có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
Tống Cẩm thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, liền mở miệng giải thích:
“Tai nạn lần đó suýt chút nữa đã lấy mạng cô, cô còn sống được e là do con quỷ kia.”
Ninh Thiệu nghe vậy liền gật đầu, kể lại vụ tai nạn xe kỳ quái mà mình gặp phải.
Nhưng Tống Cẩm lại lắc đầu: “Đó là nó đang bảo vệ cô chứ không phải lý do khiến âm khí trên người cô nặng đến vậy.”
Thấy cô vẫn mơ hồ, Tống Cẩm tiếp tục giải thích: “Tai nạn mà tôi nói là kiểu cô đã cận kề cái chết, dấu hiệu sinh mệnh dần biến mất, một chân bước vào Quỷ Môn Quan.”
Đầu óc Ninh Thiệu như nổ tung, cả người ngây ra tại chỗ.
Cô từng có một lần suýt như vậy, đó là khi Lâm Yến lại tìm đến cô, trong cơn tuyệt vọng, cô nhìn thấy con dao gọt hoa quả trong bếp, chợt nảy ra ý định tìm đến cái chết, cắt cổ tay mình.
Nhưng khi đó Lâm Yến đã kịp thời đưa cô đến bệnh viện.
Lượng máu mất khi ấy chưa đến mức nguy kịch.
Không đúng.
Có một lần.
Là khi cô nghe tin dữ Lâm Yến đã qua đời, cô thức liền mấy đêm, mang theo cơ thể mỏi mệt từ thị trấn quay trở về, trên đường không ăn không uống, cố gắng gượng cho đến lúc về nhà.
Mấy ngày đó cô bị bệnh, lại không chịu ăn uống…
Cô thực sự rất đau khổ.
Ninh Thiệu vẫn luôn lấy sự dây dưa, kiểm soát ngột ngạt của Lâm Yến để tê liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734128/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.