Giang Hằng chờ đợi, chờ rất lâu nhưng cũng không chờ được câu nói tiếp theo của người trước mặt.
Anh ta giống như một bức tường đứng sừng sững trước mặt cô mà cô lại không làm được gì, chỉ có thể đứng trong bóng tối lạnh lẽo, gót chân đi giày cao gót mỏi nhừ khó chịu, bắp chân càng đau nhức không chịu nổi.
Cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ngày thường đi làm cô có cơ hội sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, đâu như bây giờ đứng lâu như vậy, cô mỗi ngày đều phải đi giày cao gót, chân và cẳng chân đều chịu không nổi.
Sáng mai dậy chắc chắn còn đau hơn, lúc cô mới đi làm đã nếm trải mùi vị đó, căn bản không chịu nổi.
Giang Hằng mím đôi môi hơi khô, theo bản năng muốn lấy son môi ra thoa nhưng rất nhanh nhịn lại, nâng mí mắt mỏng lên, cố nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, hỏi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Cô không nhìn rõ biểu cảm của sát thủ, cũng không biết suy nghĩ trong lòng anh ta lúc này, nếu anh ta thực sự muốn giết cô, cô làm thế nào cũng không thoát được, chi bằng từ bỏ giãy giụa, đợi anh ta ra tay giết mình, lúc đó cô sẽ rút súng ra, cùng anh ta đồng quy vu tận.
Mạng này của cô sớm muộn cũng phải chết, vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Zero đang quan sát cô, tất nhiên nhìn thấy sự nhẫn nhịn lộ ra trong mắt cô.
Chân cô đứng không vững, hơi lắc lư, đế giày cao gót va chạm mặt đất phát ra tiếng ‘cộc cộc’ nhỏ.
Cô dường như rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734164/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.