Giang Hằng liếc nhìn anh ta một cái, không hỏi nữa mà tự giới thiệu:
“Tôi tên Giang Hằng, hai mươi hai tuổi, không cha không mẹ, làm việc ở phòng trà ca vũ.”
Thực ra những điều này Zero đều biết, nhưng nghe cô nói lại là một cảm giác khác, anh ta thích tên của cô, rất hay, anh ta thầm nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, đọc thế nào cũng không chán.
Giang Hằng lại hỏi: “Thân phận của anh là gì?”
Zero chạm phải ánh mắt bình tĩnh của cô, tim đập mạnh một cái.
Cô sớm đã nhận ra anh ta, biết anh ta chính là sát thủ lẻn vào phòng trà ca vũ Dao Trì giết người…
Máu trong người anh ta như mất hết nhiệt độ, lồng ngực bị bùn đặc tắc nghẽn, rất khó chịu.
“Xin lỗi.”
Nếu không phải vì anh ta, ngày đó cô cũng sẽ không bị cảnh vệ quấy rầy.
Mà anh ta còn trêu đùa cô, dựa vào việc cô không biết thân phận của mình mà gây phiền phức cho cô.
Giang Hằng nhắm mắt lại, vùi nửa khuôn mặt vào ruột gối mềm mại, nói giọng không nóng không lạnh:
“Anh cứu tôi, tôi tha thứ cho anh”
Khi vẻ chán nản trong mắt anh ta tan đi cô lại tiếp tục nói: Đừng đi đi lại lại nữa, đóng cửa ngủ đi.”
Nói xong câu này, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Zero trong lòng vui mừng, biết ý trong lời cô nói, liền đi đến huyền quan nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó dựa vào tường ngồi xuống.
Ngọn nến thắp trên bàn đang dần ngắn lại, ánh nến trải rộng xung quanh rơi trên khuôn mặt đang ngủ của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734172/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.