Anh ta nghe thấy cô hỏi.
Giọng cô đặc biệt, như đóa hoa sen ngủ trong nước tuyết, trong trẻo và thanh tao, vì bệnh mà trở nên trầm khàn, ma mị và ám muội.
Khi hát sẽ khiến người ta ngay lập tức chìm đắm trong giọng hát, đây cũng là lý do Giang Hằng có thể trở thành trụ cột ở phòng trà ca vũ.
Trong bóng tối.
Zero nghe vậy, trong lòng vô cớ nảy sinh một sự căng thẳng, ngay cả động tác thay thuốc cũng có chút chậm chạp. Khi ở gần, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ da cô, anh ta cố gắng hết sức loại bỏ những suy nghĩ tạp nham trong lòng, trả lời một cách không tự nhiên: “Tôi có thể thay thuốc được.”
Ông nói gà bà nói vịt. Đây là suy nghĩ của Giang Hằng.
Câu trả lời của anh ta căn bản không giải đáp được thắc mắc của cô.
Tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng, cô không nhìn thấy, sự bất an trong lòng ngày càng đậm đặc. Cô mò mẫm xung quanh và chạm vào ngón tay anh, nhưng trước khi cô kịp nắm lấy anh đã nhanh chóng di chuyển ra xa.
Giang Hằng cảm thấy mất mát, trong mắt thêm mấy phần u uất.
Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm thấm vào tóc mai.
Muộn màng nhận ra mình đã khóc.
Tại sao?
Giang Hằng rất nhanh đã có câu trả lời.
Cô cảm thấy tủi thân.
Tủi thân thường chỉ thể hiện đối với người thân nhất hoặc bạn bè thân thiết không có gì giấu giếm… Nhưng hiện tại cô cũng nảy sinh loại cảm xúc này đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734176/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.