Giang Hằng định nói gì đó nhưng Zero lại đẩy cô vào lều tắm và nói: “Tôi hứa với cô sẽ không đến gần, cô yên tâm tắm.”
Chuyện anh ta đã hứa chưa bao giờ nuốt lời.
Giang Hằng đứng trong lều tắm, không gian chỉ đủ chứa một mình cô, tính riêng tư cực tốt, thùng nước trên đầu hơi nước nghi ngút, xua tan đi cái lạnh trên người cô.
Cô cũng không biết tại sao, sống mũi có chút cay cay.
Tuổi anh ta còn rất trẻ, đối xử với cô lại cực kỳ tỉ mỉ, mỗi khi lòng cô bất an, thiếu niên đều sẽ cố gắng hết sức cho cô cảm giác an toàn đầy đủ.
Giang Hằng vừa tắm vừa hỏi: Anh có đó không?”
Bên ngoài chậm nửa nhịp truyền đến giọng nói của Zero: “Có.”
Chưa qua mấy giây, Zero lại đáp: Tôi có mặt.”
Anh ta sợ cô không nghe rõ mình nói, cố tình nói lại một lần nữa.
Sự bất an trong lòng Giang Hằng tan biến.
Nhưng qua không bao lâu cô lại hỏi một lần nữa.
Zero không hề tỏ ra phiền phức mà đáp lại.
Không muốn cô sợ hãi, mặt đỏ tai hồng đề nghị: Tôi hát cho cô nghe nhé… Nhưng tôi hát không hay, nếu cô không thích thì có thể nói cho tôi biết.”
Giang Hằng cong môi lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: Anh hát đi.”
Zero hắng giọng, chậm rãi hát lên:
“Ráng chiều màu vàng mơ
…
Bất kể lúc nào, tôi cũng ở xa xa tìm kiếm em.”
Giọng hát của anh ta hơi trầm, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra, có vài từ không lên đúng tông… Dù vậy, Giang Hằng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734178/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.