Bên kia.
Giang Hằng nằm trên giường ngủ không được thoải mái lắm, không phải là vì xúc tu ở bên cạnh làm phiền giấc ngủ của cô, mà là cô không quen ngủ ở nơi xa lạ, huống hồ một tháng này đều đợi Zero về, cô ngay cả trong mơ cũng là chờ đợi.
Thực ra cô không thích chờ đợi.
Khi mẹ chưa phát hiện ra bệnh nan y, vì kế sinh nhai bà phải bắt đầu nhảy múa trở lại. Tuổi của bà, lại đã sinh con, phòng trà ca vũ trước đây không thuê bà, bà chỉ có thể đến phòng trà ca vũ cấp thấp hơn.
Giang Hằng không quen ở một mình nên sợ hãi suốt đêm. Cô nhớ mình luôn co rúm như mèo ở huyền quan, đợi mẹ về nhà.
Mẹ mỗi ngày đều uống say mèm.
Nghiện rượu, thức trắng đêm, đẩy nhanh tốc độ suy tàn của cơ thể bà.
Giang Hằng tỉnh dậy từ cơn ác mộng như đuối nước, toàn thân như vừa ngâm trong nước, mồ hôi đầm đìa, ý thức còn chưa tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Zero.
“Zero!”
Trước mắt tối om, cửa sổ cũng bị rèm che kín mít, trong nhà không thấy một tia sáng nào, cô cảm thấy bối rối đồng thời lại cảm thấy hoảng sợ mãnh liệt.
Không có phản hồi, cô định xuống giường, chân còn chưa chạm đất thì tay đã bị người ta nắm lấy.
“Tôi đây.”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, sự bất an trong lòng cô giảm đi quá nửa. Gần như theo bản năng cô nắm chặt tay anh ta lại, giọng nói không kìm được run rẩy: “Đừng rời xa tôi…”
Zero nhẹ nhàng đáp lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734182/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.