Đôi mắt của Zero hơi đỏ, cảm thấy vô cùng chua xót. Anh ta nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng, mí mắt hơi cụp xuống, môi mím chặt, sợ cô nhìn ra suy nghĩ của mình.
Giây tiếp theo.
Eo anh ta bị siết chặt.
Giang Hằng đưa tay ôm lấy anh ta.
“Em thích anh.”
Câu nói này buột miệng thốt ra, không chỉ Zero, ngay cả Giang Hằng cũng sững sờ.
Cô cứ tưởng cả đời này mình sẽ không có người mình thích, cô sợ hãi yêu đương, sợ hãi kết hôn, càng sợ hãi giao trái tim cho người khác.
Nhưng không biết từ lúc nào, trái tim đầy gai góc máu me của cô đang từ từ lành lại.
Trong tình huống đã hình dung ra vô số hậu quả đáng sợ thì cô vẫn muốn ở bên anh ta.
Chỉ hai giây không nhận được phản hồi, tâm trạng Giang Hằng lại trở nên tồi tệ, bàn tay cô đang vòng quanh eo anh ta từ từ thả lỏng.
“Anh không thích em đúng không?” Cô nghe thấy mình hỏi một cách hèn mọn.
Sự ngơ ngác ngắn ngủi này của Zero không ngờ lại mang đến hiểu lầm như vậy cho cô.
Anh ta vội vàng thoát khỏi sự vui mừng ngọt ngào, gần như theo bản năng trả lời: “Thích, vẫn luôn thích, từ rất lâu trước đây đã thích…”
Anh ta nói năng lộn xộn, sợ cô không tin, chỉ hận không thể moi tim ra cho cô tận mắt nhìn xem, anh ta rốt cuộc thích cô đến mức nào.
Mà giọng anh ta rất lớn, cả hàng người đang xếp hàng đều nghe thấy lời tỏ tình của anh ta.
Bao gồm cả giáo chủ đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734184/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.