Nhưng người chồng Lục Dư Bạch là người duy nhất chủ động tiếp cận cô. Đôi khi Chung Thiện cảm thấy mình khá may mắn, gặp được người như chồng cô có thể xem là điều may mắn nhất trong đời.
Lục Dư Bạch cảm nhận được sự phụ thuộc và gần gũi từ cô, liền dang tay ôm cô vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa sau gáy cô, an ủi cảm xúc của cô.
“Anh ở đây mà, đừng sợ, anh sẽ luôn bên em.” Giọng anh dịu dàng đầy tình ý, nhưng ánh mắt cụp xuống lại đỏ ngầu, u ám, một đường gân xanh nổi lên trên trán, không khí yên lặng bỗng chốc tràn ngập cảm giác điên loạn rùng rợn.
Chung Thiện hoàn toàn không hay biết gì.
Cô đang nghĩ về hành trình ngày mai.
***
Điều mà Chung Thiện hoàn toàn không ngờ là, người chồng lẽ ra phải đi làm sau khi làm xong bữa sáng cho cô thì lại ngồi ở chiếc bàn dài trong phòng ngủ đọc sách.
Chung Thiện ăn xong bữa sáng, uống thuốc, nửa nằm trên chiếc giường mềm mại được phủ chăn tơ tằm dày, lưng tựa vào đầu giường, thấy anh không có ý định ra ngoài, cô nhịn không được nữa, cuối cùng vẫn hỏi.
“Dư Bạch, hôm nay anh không có tiết à?”
Lục Dư Bạch, người đang viết tài liệu giảng dạy, vừa nghe cô mở miệng đã buông bút, quay đầu nhìn cô, đợi cô nói xong mới trả lời:
“Anh xin nghỉ rồi, mấy ngày tới sẽ ở nhà chăm sóc em.”
Nghe vậy Chung Thiện ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu, tay cũng vẫy theo, sốt ruột nói:
“Em không sao rồi, thật đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734212/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.