Ở nhà, bà không thường nói chuyện, mỗi khi mở miệng thì hoặc là giám sát cô học hành, hoặc là dặn dò cô nếu thấy ma thì đừng lên tiếng, cứ làm như không thấy gì.
Mẹ — trong lời bà nói — chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô cũng từng hy vọng muốn được gặp mẹ một lần, dù chỉ một lần thôi. Nhưng một lần ấy cũng là điều quá xa xỉ.
Ngoài tấm ảnh chụp chung khi còn bé, ký ức của Đồng Du về mẹ gần như chẳng có gì.
“Thông minh thế, sao lại không đến gặp con? Bà còn bảo mẹ là giáo viên, nếu mẹ dạy con học chưa biết chừng điểm số của con đã không đến nỗi này.”
Đồng Du ngồi trên ghế, tựa lưng, ngửa đầu, thì thầm tự nói.
Nghe bà kể, mẹ cô từ nhỏ đã học giỏi nên cô mới cố tình làm bài kém, cố tình nộp giấy trắng, gây rối khắp nơi, chỉ để mẹ đến quản cô.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua mẹ vẫn không hề xuất hiện.
Cô bắt đầu cảm thấy bà đang lừa mình, có khi cô vốn chẳng có mẹ, chắc chắn là trẻ mồ côi.
“Năm nay con sẽ không ước nữa.” Đồng Du đưa tay che trước mắt.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Mỗi năm vào ngày này cô đều cầu nguyện được gặp mẹ, nhưng năm nào lời ước cũng rơi vào khoảng không.
Keng—
Trường thương dựng ở góc tường đột nhiên trượt xuống, ngã lên mặt bàn trước mặt cô, phát ra âm thanh khẽ khàng.
Đồng Du mở đôi mắt ửng đỏ, khi nhìn rõ cây thương đó, khẽ cau mày, giọng khó chịu: “Cả huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734230/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.