Phong Kỳ nhớ lại chàng trai đã cùng nàng trở về.
Trước đây hắn chỉ nghĩ hai đứa trẻ đi chung thì có gì đáng để ý đâu.
Nhưng giờ nàng đã trưởng thành, lại còn đưa nam nhân về nhà, nghĩa là sao?
Nàng thích hắn ta ư?
Phong Kỳ khi ra trận luôn đeo mặt nạ ác quỷ, ngoài phụ mẫu và vài người thân tín, không ai từng thấy mặt hắn.
Đeo mặt nạ, lại hiếm khi biểu lộ cảm xúc.
Từ rất sớm, nhất cử nhất động của Phong Kỳ đã nằm trong tầm giám sát của triều đình.
Hắn nắm giữ binh quyền, chưa từng bại trận. Trong mắt kẻ địch nơi biên ải, hắn là chiến thần bất bại, được gọi là “mặt Diêm Vương”. Trong mắt triều đình, hắn là kẻ nắm giữ binh quyền, có thể lật đổ triều chính bất cứ lúc nào.
Chớ nói đến cưới thê tử, ngay cả việc về nhà thăm phụ mẫu cũng không thể.
Như một cỗ máy giết người trấn giữ biên cương, không thể quay lại kinh thành. Chỉ cần hắn có chút động tĩnh, phụ mẫu hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Không còn cách nào, khi chiến sự nơi biên giới giảm, hoàng đế bắt đầu muốn trừ khử hắn.
Dẫu sao, bên giường có người sao có thể ngon giấc?
Phong Kỳ từ nhỏ đã lớn lên trong sự cảnh giác và đề phòng với người khác, những vụ ám sát xảy ra khắp nơi. Hắn không chỉ đề phòng kẻ địch nơi biên ải mà còn cả thích khách do triều đình phái tới nhằm trừ khử hắn.
Nói đến chiến đấu và giết người, hắn thành thạo. Nhưng nói về tình cảm nam nữ, hắn hoàn toàn mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734238/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.