Vừa đến cổng trường, Khắc Diễm nhìn thấy sắc mặt của cô liền lo lắng hỏi:
“Cậu không vui à?”
Sắc mặt cô khó coi đến mức không tưởng, Khắc Diễm rất ít khi thấy cô như vậy. Trước đây lắm lúc bị cô gọi dậy, cùng lắm là cô cáu kỉnh vì buồn ngủ nhưng chưa bao giờ tâm trạng tệ đến vậy.
Giữa trưa trời âm u, mây đen nặng trĩu tụ lại trên đầu, gió thổi xào xạc cành lá, bầu trời tối sầm như sắp có giông bão.
Để phòng hờ, Khắc Diễm còn mang theo ô.
Đồng Du uể oải ngẩng đầu, không muốn nhắc đến chuyện ở nhà, giọng nhàn nhạt hỏi:
“Cậu nói trên diễn đàn có bạn học nào từng thấy người đi xuống cầu thang vào ban đêm, hiện giờ họ ở đâu?”
Khắc Diễm chỉ về phía cổng trường:
“Họ đến sớm hơn tụi mình, đã len lén vào trường rồi.”
Cổng trường có xe cảnh sát đậu, xung quanh dán băng cảnh giới, cảnh sát đứng canh gác ở lối ra vào để ngăn học sinh tự ý lén vào.
Nhưng đám học sinh nội trú vốn quen lén lút trốn đi còn hiểu rõ trường hơn cả cảnh sát. Ngoài cổng chính vẫn còn chỗ có thể lẻn vào được.
Họ đi đến một đoạn tường rào phía ngoài trường. Bức tường cao đã tồn tại mấy chục năm, lớp vữa bong tróc, bề mặt phủ một màu vàng úa, góc tường còn có vết nứt.
Học sinh thường xuyên trèo qua lại, đến mức làm trơ cả bê tông bên trong.
“Để tớ lên trước.”
Đồng Du trốn học không biết bao nhiêu lần, kỹ năng trèo tường thành thạo, mũi chân đặt lên viên gạch, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734240/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.