Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lời đồn, ai biết bên dưới ẩn giấu yêu ma quỷ quái đáng sợ gì. Việc Chu Thục mất tích cũng vì vậy, chứng tỏ bên dưới không phải thần linh mà là ma quỷ.
Đồng Du nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ấy.
“Vậy thì chúng ta đợi đến khi trời tối đi, khi trời tối rồi mà nhìn thấy cầu thang đi xuống thì xuống xem thử.”
Trong lòng Khắc Diễm sợ hãi, nhưng nhìn thấy Đồng Du ở bên cạnh, ý định rút lui bỗng chốc tan biến.
Lâm Tĩnh xúc động cảm ơn rối rít.
Hiện tại là buổi chiều, còn hai tiếng nữa trời mới tối.
Thời gian chờ đợi thật dài, may là Khắc Diễm mang theo cả ba lô đồ ăn vặt, trước tiên đưa một gói cho Đồng Du, sau đó đưa một gói cho Lâm Tĩnh.
Đồng Du khá đói bụng, dù buổi trưa đã ăn khá nhiều nhưng đến gần tối thì bụng đói lại cồn cào, không khách sáo, xé một gói liền bắt đầu ăn.
Lâm Tĩnh xua tay từ chối.
“Tôi đã ăn rồi, vẫn chưa đói.”
Khắc Diễm cất đồ ăn đi, vừa ăn vừa nói: “Đói thì nói tôi biết.”
Ngoài toà nhà giảng dạy, mây xám chì cuộn trào, hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp lên cửa sổ, chảy dọc theo kính thủy tinh thành vệt dài.
Cửa sổ nhà vệ sinh vừa hẹp vừa nhỏ, ánh sáng không lọt vào được, mờ tối đến mức không thể nhìn rõ mặt nhau.
Khắc Diễm tò mò hỏi: “Sao lại hẹn gặp trong nhà vệ sinh?”
Lâm Tĩnh giải thích: “Đây là nơi cuối hành lang, mấy lớp học khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734242/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.