Tề Trọng.
Tên thật là Tề Vượng, người thôn Tề Gia, gia cảnh nghèo khổ. Bố mẹ sinh ra anh thì đi làm thuê ở nơi xa, sau đó còn sinh thêm một đứa em trai và đưa theo bên mình, rất hiếm khi về nhà.
Cái tên “Tề Trọng” nghe giống như “Kỳ Vọng”, tựa như được sinh ra và lớn lên trong kỳ vọng của bố mẹ, nhưng thực tế, anh chưa từng nhận được tình yêu của họ.
Từ rất sớm anh đã hiểu một điều, con người nhất định phải có giá trị, nếu không sẽ bị tất cả mọi người khinh ghét, bao gồm cả bố mẹ ruột.
Anh liều mạng học hành, nhưng vì thành tích bình thường, chỉ miễn cưỡng đỗ vào một trường sư phạm. Học phí đại học rất cao, bố mẹ không muốn chi tiền, ông bà nội ngày càng yếu, anh chỉ còn cách dựa vào bản thân.
Với năng lực của anh, chỉ có thể vào dạy ở trường cấp hai hay tiểu học vùng nông thôn. Cứ như vậy, anh quay trở lại vùng núi nghèo khổ sống cả đời.
Muốn được dạy ở thành phố lớn, năng lực chỉ là thứ yếu, quan trọng là mối quan hệ.
Chỗ nào cũng cần có quan hệ, một thằng nhà quê như anh sẽ không có ai sẵn lòng đầu tư.
Tề Trọng hiểu rõ điều này, vì vậy anh chọn một con đường khác.
May mà anh có ngoại hình khá, làm giáo viên, trong môi trường học thuật, khí chất của anh cũng mang theo phần nho nhã.
Anh leo lên cành cao, vào ở rể, từ một thằng nhà quê nghèo hèn một bước trở thành con rể của quan chức cao cấp.
Tự cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734245/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.