Tầng hầm biệt thự.
Tầng hầm được đào rất sâu, cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Cho dù những học sinh bị nhốt bên trong có kêu gào cầu cứu đến thế nào đi nữa, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài để người ta phát hiện.
Ống thông gió cũ kỹ phát ra những tiếng “tạch tạch” nhỏ, hòa cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần nơi cầu thang, khiến vài bóng người co rúm trong góc run rẩy không ngừng.
Bọn họ chỉ là những học sinh mười mấy tuổi, dù đã sớm quen thuộc với tình cảnh này vẫn không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi dâng trào.
“Thời niên thiếu của học trò, chính là thời kỳ rực rỡ…”
Tiếng đọc sách văng vẳng nơi góc tường dần nhỏ lại, xen lẫn từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bởi vì họ biết, mỗi lần người đó xuất hiện sẽ có một người trong số họ chết đi.
Giờ chỉ còn lại năm người, trong đó có một người đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn chờ chết.
Họ đã mất liên lạc quá lâu, gia đình và cảnh sát mãi không đến cứu. Giống như họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, chưa từng tồn tại, cũng chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của họ.
Tuyệt vọng bao trùm tất cả.
“Tách.”
Ngọn đèn phía trên bật sáng, chiếu rọi cả căn hầm bẩn thỉu và bừa bộn. Ngoài cô gái đang hôn mê, tất cả những học sinh còn lại đều không ngoại lệ — chân đã bị đánh gãy, đau đớn đến mức không còn khả năng cử động.
Tề Trọng đứng từ trên cao nhìn xuống họ, tay cầm một con dao làm bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734247/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.