An Đình Đình bị chọc cho phì cười, gật đầu nói: "Khả năng là như vậy rôi."
"Chỗ này chính là nơi tôi ra đời." Tiêu Quân cười giải thích, sau đó đôi tay gạt mấy sợi tóc của An Đình Đình bị gió thổi loạn lên, hỏi cô: "Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, cô sẽ như thế nào?”
Giọng nói của anh ta ôn nhu giống như là trong giấc mộng chậm rãi chảy xuôi vào trong lòng An Đình Đình, cô không còn sợ hãi và khẩn trương khi ở cùng anh ta giống như trong dĩ vãng nữa.
Thậm chí ở thời điểm này lại còn có chút cảm giác khác lạ.
Ánh mắt cô rủ xuống, giọng điệu có chút cô đơn mà nói: "Đơn giản chính là rời khỏi *** Tháp thôi."
"Vậy nếu như phải thật sự rời đi, cô có tiếc nuối không?” Tiêu Quân thu tay lại, chỉ là ánh mắt ôn nhu vẫn còn dừng lại ở phía xa.
"Có." An Đình Đình nặng nề gật đầu.
"Vì sao?" Tiêu Quân nhẹ giọng truy hỏi.
An Đình Đình do dự một lát, nói: "Có thể là bởi vì lòng tin đi."
"Lòng tin?" Hai từ này cũng khiến cho Tiêu Quân sững sờ rồi.
Anh ta đã từng hỏi qua rất nhiều nhân viên cấp dưới là vì sao bọn họ lại thích công việc ở *** Tháp, đáp án anh ta nhận được cũng đủ loại, vì tiền, vì cuộc sống, vì muốn thành công, cũng có người là bởi vì thích thiết kế, thích đồ trang sức...
Nhưng bởi vì lòng tin thì đây là lần đầu tiên anh ta được nghe nói đến.
"Ừm, đúng vậy, chính là lòng tin." An Đình Đình ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323609/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.