Tiêu Quân nhìn thấy ánh mắt bối rối, luống cuống, sợ hãi, thậm chí có một chút lo lắng của cô, nhìn thấy rất rõ ràng.
Rốt cuộc là cô đang lo lắng cái gì vậy chứ.
Sau khi An Đình Đình đứng vững lại, có chút xấu hổ đến nỗi không biết phải nên đối mặt như thế nào.
Mím mím môi, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe vào giống với trước kia: “Vậy tôi về trước đây.”
Tiêu Quân nhìn cô chăm chú, muốn nhìn thấy chút gì đó từ sắc mặt của cô, thế nhưng lại không có, cả nửa ngày sau anh ta mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
“Ừm... ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Tiêu Quân đứng tại chỗ lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn cô quay người rời đi, thẳng cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa thì anh ta mới leo lên xe đi khỏi nơi này.
Trái tim của An Đình Đình đập rộn lên, không biết vì cái gì mà cứ y như là làm việc trái với lương tâm vậy, trái tim khẩn trương đến nỗi như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Nhưng mà rõ ràng cô cũng đâu có làm cái gì đâu, sao lại có cảm giác như vậy chứ?
Ở lầu bốn khu chung cư, hành lang rất tối, nhiều năm rồi không có bắt đèn buổi tối.
An Đình Đình đã đi nhiều năm ở cái lâu này rồi, cho dù là không có đèn thì coi như nhắm mắt cô cũng có thể sờ được cửa phòng nhà mình. Nhưng mà hôm nay không biết tại sao trong lòng lại cực kỳ lo lắng sợ hãi, luôn cảm thấy có cảm giác nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323631/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.