Sở Huệ Nhu nghe thấy giọng nói của Mặc Diệu Dương truyền đến từ phía sau, trừng mắt, quay đầu lại, sắc mặt vừa rồi còn hung ác đã thay đổi thành dáng vẻ yêu kiều động lòng người.
Vọt tới bên người Mặc Diệu Dương, nũng nịu gọi: "Diệu Dương, anh đã tới. Anh xem, những người giúp việc này của anh dám đối xử với em như vậy!”
Nói xong, cô ta đưa tay ra kéo cánh tay người đàn ông, nhẹ nhàng đung đưa nói: “Anh phải thay em trút giận nha!”
Khóe miệng Mặc Diệu Dương chứa đựng một nụ cười nhàm chán, anh đưa tay đặt lên bàn tay của cô ta. Sau đó, mặt không thay đổi phủi nhẹ tay của cô ta nói: “Sao tôi lại thấy, cô đang bắt nạt người của tôi vậy?”
Sắc mặt Sở Huệ Nhu ngừng một lát, vội vàng tươi cười nói: “Làm gì có, đều là do bọn họ không tốt, cản em, không cho em ở đi vào.”
Mặc Diệu Dương liếc cô một chút: “Bọn họ đều làm theo lời tôi nói, đâu có bất kính với cô?”
"Nhưng, em...
"Đừng nhưng nhị gì hết, Huệ Như, phòng làm việc là chỗ của tôi, đừng nói là cô, bất cứ ai không có sự dặn dò của tôi đều không thể đi vào. Ai cho cô cái quyền muốn vào kiểm tra phòng làm việc của tôi?”
Thấy anh thật sự là tức giận, Sở Huệ Nhu khẽ cắn môi, vẻ mặt ấm ức nói: "Diệu Dương, vừa rồi lúc ở ngoài, em nhìn thấy một cô gái trẻ ở...”
"Có liên quan đến cô sao?” Lông mày Mặc Diệu Dương nhu lại.
",.." Sắc mặt Sở Huệ Nhu trở nên trắng bệch.
"Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323647/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.