Bóng dáng đó thẳng tắp đi tới, hiển nhiên không biết rằng ở đây ngoài mình ra còn có một người đang nấp trong bóng tối. Anh ta quay người đi về phía xe mình.
“Phó... phó tổng, phó tổng...” An Đình Đình gọi hai tiếng, không có hồi âm.
Là không nghe thấy, hay là không muốn để ý?
An Đình Đình nghĩ cũng không nghĩ, nhấc chân đuổi theo.
“Phó tổng... không thèm để ý.
“Quân... vẫn không trả lời.
“Anh Tiêu!” Giọng An Đình Đình mang theo sự sốt ruột và nghẹn ngào.
Lúc này tiếng bước chân người đàn ông dừng lại, chỉ là vẫn không quay người.
An Đình Đình thở phào một hơi, vội vàng nói: “Anh Tiêu, ừm... buổi đấu giá từ thiện tối nay, anh... anh có thể đưa tôi đi cùng được không?”
Đối mặt với cô từ đầu đến cuối chỉ có một bóng lưng.
Lòng An Đình Đình không chắc chắn, cô nói tiếp: “Tôi biết với thân phận của mình không có tư cách tham gia, đến tư cách vào hội trường cũng không có. Nhưng anh Tiêu, buổi đấu giá này với tôi mà nói thật sự rất quan trọng, tôi nhất định phải đi xem.”
“Cầu xin anh... đưa tôi đi cùng được không, anh Tiêu. Tôi biết với bản lĩnh của anh, nhất định là anh có cách.”
An Đình Đình thật sự hận chết bản thân. Cô cảm thấy mình là sói mắt trắng, Tiêu Quân đối xử với cô tốt biết mấy, còn cô thì sao? Khi cần tới người ta thì dán mặt tới năn nỉ, khi không cần thì không thèm để ý, thậm chí đến một ánh mắt cũng không nhìn.
Thấy anh ta vẫn không nói gì, An Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323664/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.