Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua bức rèm chưa được kéo lên, lười biếng mà chiếu vào tấm thảm đắt tiền ở trên mặt đất.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không kém phần mập mờ.
Trên mặt đất, nhiều mảnh vải đã bị xé nát hỗn loạn, cùng với quần áo của đàn ông.
Trên chiếc giường lớn màu xanh nước biển ấm áp kia, An Đình Đình giống như một con bạch tuộc quấn chặt thân thể cường tráng, rắn chắc của người đàn ông. Mà trong đó, một cánh tay của người đàn ông được cô gối lên, mà tư thế này vẫn luôn duy trì cho đến khi cô tỉnh dậy.
“Ưm..”
Đôi mắt khép chặt, nhẹ nhàng giật giật rồi mở ra.
Đau quá! Toàn thân đều đau.
Đầu đau, chân đau, cánh tay đau, bắp đùi cũng đau, nơi riêng tư của cơ thể càng đau giống như bị thiêu đốt.
An Đình Đình bỗng nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt ngưng tụ lại, cô nhìn thấy bên cạnh của mình có một người đàn ông.
Đôi mắt của người đàn ông kia khép chặt, dung mạo khuynh thành, tuấn mỹ không chỗ nào chê, làm cho người ta cảm thán.
Vẻ mặt của người đàn ông lúc này rất điềm tĩnh, không lạnh lùng, vô tình như khi anh ta mở mắt ra. Lông mi của anh ta còn dày hơn so với phụ nữ, khẽ che lại đôi mắt tối đen như mực đó.
Đột nhiên, hàng lông mi khẽ run rẩy. Nháy mắt, người đàn ông mở mắt ra, cùng với ánh mắt của cô chạm nhau trong không khí.
Gương mặt của An Đình Đình giống như bị thiêu đốt!
Cô sao vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323674/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.