Buổi tối gió lạnh thổi từng đợt, xua tan đi cái nóng của ban ngày, trong gió mang theo chút sương mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái.
An Đình Đình không khỏi nheo mắt.
"Lạnh không?" Mặc Diệu Dương hỏi.
An Đình Đình lắc đầu: "Anh thì sao?”
Mặc Diệu Dương cong môi, xem thường nói: “Anh là đàn ông, chút lạnh này thì có là gì.”
Lúc người đàn ông nói thì giơ tay nhấc chân, trông giống dáng vẻ của một đứa trẻ to xác, ngược lại có chút giống với anh trai Diệu Phong.
An Đình Đình không khỏi bật cười.
"Em cười cái gì?' Mặc Diệu Dương nhíu mày.
"Không có, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười thôi." An Đình Đình nhướng mày.
"Hừ, cô ngốc." Mặc Diệu Dương cười nhạo một câu.
Một lúc sau Mặc Diệu Dương lại mở miệng hỏi: "Có phải hôm nay gặp chuyện gì phiền phức không?”
"Sao anh biết?" Đúng là thần mà, lẽ nào anh thực sự biết thuật đọc tâm.
"Chẳng lẽ em không biết, có một vài việc dù ngoài miệng không nói thì trong mắt cũng lộ ra à." Mặc Diệu Dương nói một cách bí hiểm.
An Đình Đình dở khóc dở cười, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, lại đến tìm em rồi."
Mặc Diệu Dương cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi cô: "Em định xử lý thế nào."
"Em..." An Đình Đình có chút do dự.
"Tất cả đều theo ý em." Mặc Diệu Dương cho cô một viên an thần.
Nói thực, cô thật lòng không muốn giúp chuyện của nhà họ An. Nhưng cô vẫn lo lắng, nhỡ cô không quản nữa, vợ chồng An
Chính Khôn lại đi làm phiền bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323734/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.