Rạng sáng ba giờ, cả người An Đình Đình đều đã mệt lả, rúc vào trong ngực Tiêu Quân nặng nề ngủ. Chỉ là, cô ngủ không hề yên giấc.
Thỉnh thoảng gặp phải ác mộng sợ hãi co rút toàn thân, mỗi lần như vậy người đàn ông bên cạnh đều sẽ che chở cô nhiều hơn, cẩn thận chăm sóc cô, an ủi cô, khẽ vỗ lên tấm lưng gây yếu của cô, xua tan cảnh tượng sợ hãi trong cơn ác mộng.
Mạnh Yến San ở một bên nhìn thấy tất cả, mặc dù trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Chừng sáu giờ sáng, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ đầu hành lang truyền đến. Bởi vì hành lang rất ít người, lại rất trống trải, nên tiếng bước chân này đặc biệt vang dội.
Tiếng động này cũng khiến cho An Đình Đình đang mê man tỉnh dậy. Ba người đều không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Không lâu sau, bóng người Mặc Diệu Dương hiện ra trước mặt bọn họ.
Không khó có thể nhận ra, khuôn mặt Mặc Diệu Dương hốc hác, bên dưới mí mắt là quầng thâm xanh đen. Chắc rằng người
đàn ông này cũng thức cả đêm không ngủ, vội vã gian khổ trở về.
“Diệu Dương.” Mạnh Yến San rất lo lắng, bước lên gọi.
Nhưng người đàn ông cũng không nhìn cô ta mà đi thẳng đến trước cửa phòng phẫu thuật.
Mạnh Yến San thấy vậy, ngăn anh lại: “Diệu Dương, anh bình tĩnh một chút, bây giờ anh không thể đi vào.”
Mặc Diệu Dương nhíu chặt mày, trên trán hiện rõ ba gạch, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323758/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.