An Đình Đình lo lắng chờ đợi, rốt cuộc, cửa mở ra, nhân viên y tế đẩy giường bệnh đi ra.
Khi cô nhìn thấy, người nằm trên giường bệnh, không dùng vải trắng đắp mặt lại, cô lại khóc lên lần nữa.
Anh vẫn còn sống, anh Phong của cô vẫn còn sống, anh không chết, không vứt bỏ cô.
Cô bụm mặt, không để tiếng khóc của mình quấy rầy ngủ giấc ngủ của anh Phong. Thấy cây truyền nước biển bên người anh, đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống, trong lòng cô dấy lên hy vọng.
Nhưng khi tất cả nhân viên y tế đều đi ra, Mặc Diệu Dương lại chậm chạp chưa ra.
Ở bên ngoài ba người trố mắt nhìn nhau.
“Tôi đi xem xem.” Tiêu Quân lo lắng nói.
“Tôi đi!” An Đình Đình ngăn anh ta lại, ánh mắt kiên định, sắc mặt thành khẩn: “Để tôi đi.”
Mạnh Yến San mím môi dưới: “Tôi cũng muốn đi.”
An Đình Đình nhìn ra, đội trưởng Mạnh này đối với Diệu Dương... Bởi vì vừa rồi lúc Mặc Diệu Dương tới, An Đình Đình phát hiện ánh mắt cô ta nhìn anh, có cái gì rất không đúng. Đây không phải là ánh mắt đơn thuần của bạn bè, mà là ánh mắt chuyên chú mang theo yêu thương.
Mạnh Yến San thích Mặc Diệu Dương!
Nếu không, một cô gái, sao có thể dứt khoát thi vào trường cảnh sát làm cảnh sát? Cô ấy muốn giúp Mặc Diệu Dương một tay, báo mối thù đẫm máu của anh.
“Được, chúng ta cùng nhau vào.” An Đình Đình gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiêu Quân: “Tiêu Quân, anh cũng đi, ba người chúng ta cùng vào xem anh ấy.”
“Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323760/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.