“Đợi đã.” Mặc Diệu Dương đột nhiên lên tiếng.
An Đình Đình dừng bước, quay người lại, mới phát hiện ra, vẻ mặt người đàn ông hơi tức giận.
“Sao thế?” Cô nheo mắt, hỏi lại.
Mặc Diệu Dương đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu không cho phép người khác có nửa điểm từ chối. “Bản thỏa thuận hợp tác này, em nhất định phải ký.”
“..." An Đình Đình cắn môi.
Lại có những người tự mình rút tiền trong túi ra đưa cho người khác, còn không được từ chối. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm
của người đàn ông, như thể cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây nếu không ký hợp đồng này.
“Được rồi, em kí.” An Đình Đình biết rằng bản thân không lay chuyển được anh.
Mặc Diệu Dương nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, buông tay ra.
An Đình Đình quay lại ghế sofa, ngồi xuống, rút nắp bút ra, mở bản thoả thuận ra và ký tên mình ở cuối mặt sau.
Sau đó, cô đứng dậy, đưa hợp đồng đến trước mặt cho Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương đưa tay ra nhận lấy, tài liệu kèm theo bên dưới, đưa lại cho An Đình Đình. An Đình Đình không nói gì, hầu hết hợp đồng là hai bản, bên A và bên B mỗi bên giữ một bản.
“Được rồi, em cũng đã ký rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, em đến bệnh viện xem anh Phong một lát.” An Đình Đình khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Anh đưa em đi.”
Người đàn ông này, quá phô trương đi, anh thực sự nghĩ mình là người sắt đá, hay siêu nhân?
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323764/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.