An Đình Đình lắc đầu: "Không, em đi cùng với anh."
Mặc Diệu Dương giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp: "Em đừng đi, cùng anh đến đó quá nguy hiểm, anh trai vẫn cần em chăm sóc."
"Vậy còn anh?” An Đình Đình hỏi.
Cô hỏi như thế khiến trên mặt Mặc Diệu Dương hiện lên vẻ kinh ngạc.
An Đình Đình khẽ cắn môi, nói: "Chẳng lẽ anh thì không cần người khác chăm sóc sao?"
Gương mặt người đàn ông chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, giống như rất ngạc nhiên với điều cô vừa nói.
An Đình Đình tiếp tục nói thêm: "Tuy rằng ở đó cũng là nhà anh, nhưng mà, em lại cảm thấy, cái nhà ấy, chỗ nào cũng đầy nguy hiểm. Khả năng những người bạn nối khố của anh cũng đi, nhưng dù sao em cũng là phụ nữ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ hơn so với bọn họ một chút. Em cũng rất lo lắng, nếu lỡ... Em nói là nếu lỡ, anh xảy ra chuyện gì, thì em và anh Phong phải làm sao bây giờ?”
Mặc Diệu Dương vẫn đang nhìn cô chăm chú, không nói câu nào.
"Cho nên, để em đi cùng với anh được chứ. Ở Thủy Mặc này tuyệt đối an toàn, anh Phong sẽ không có việc gì cả."
Thấy anh ta vẫn không nói lời nào như cũ, An Đình Đình hơi nóng nảy: "Hiện giờ anh Phong đã xảy ra chuyện, em không hy vọng anh cũng gặp chuyện không may. Có em ở bên cạnh anh, lúc cần em cũng có thể bảo vệ anh."
Cô nói muốn bảo vệ anh? Trái tim cứng rắn đầy đau khổ của Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323766/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.