An Đình Đình ngồi ở đó, còn Mặc Diệu Dương thì đứng.
An Đình Đình nghe được những lời này của anh thì hơi bối rối, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh.
"Nhớ kỹ, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, em phải nghĩ cách bảo vệ tốt chính mình trước đã, hiểu chưa?”
An Đình Đình cúi xuống, khẽ gật đầu.
Mạnh Yến San nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng lại suy nghĩ.
Sau đó, An Đình Đình đi tới phòng của Mặc Diệu Phong. Mạnh Yến San ở lại nói chuyện với Mặc Diệu Dương.
"Diệu Dương, tôi đã chọn được một đám người từ trong người lính đặc công tới nằm vùng ở ngọn núi phía sau nhà cũ của nhà họ Mặc. Một khi có tình huống, bọn họ sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó, Mặc Chấn Ngôn chắc chắn cũng sẽ gửi thiếp mời cho ba mẹ tôi, tôi sẽ đi cùng tới đó."
"Ừ, San San, làm phiền cô rồi."
Mạnh Yến San mỉm cười: “Diệu Dương, với quan hệ giữa hai chúng ta, anh nói những lời này không cảm thấy quá xa lạ sao?"
Mặc Diệu Dương nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Mạnh Yến San đi theo sau lưng Mặc Diệu Dương, nhân lúc anh không chú ý lại bước lên bóng của anh đi tới. Trong lòng nghẹn lại như bị bịt một đống bông, dù thế nào cũng không thể hít thở bình thường được.
"Diệu Dương." Cuối cùng, cô ấy vẫn lấy hết can đảm.
"Sao?" Mặc Diệu Dương thản nhiên đáp một tiếng.
“Anh có cảm thấy, anh quá tốt với Đình Đình hay không?" Mạnh Yến San nói thẳng vào vấn đề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323768/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.