Tiểu Nha vội vàng chạy lên lầu, ở góc rẽ cầu thang đã đụng phải một người.
“Xin lỗi, xin lỗi...” Khi cô ta ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử in lên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Diệu Dương, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên: “Cậu hai...”
Mặc Diệu Dương khẽ cười, đưa tay đỡ lấy cái trán vừa nãy bị trúng của cô ta: “Không sao chứ, có đau không?”
Tiêu Nha lắc đầu cười nói: “Không đau thưa cậu hai.”
“Ừm, cô đi làm việc đi.” Mặc Diệu Dương thấy vậy cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền nhấc chân định rời khỏi.
“Ơ, cậu hai..." Tiểu Nha lên tiếng nói chuyện.
Mặc Diệu Dương nhìn thấy An Đình Đình đi ra từ căn phòng ở phía trước, lên tiếng gọi: “Đình Đình.” Giống như là không có nghe thấy thanh âm của Tiểu Nha. “Sao thế, Diệu Dương, có chuyện gì sao?” An Đình Đình cũng đi tới chỗ anh.
“Ừm, chúng ta đến thư phòng nói.” Mặc Diệu Dương gật gật đầu nói, rồi cùng An Đình Đình đi xuống lầu.
Trước khi xuống lầu, An Đình Đình cũng nhìn thấy Tiểu Nha, cô còn gật đầu với cô ta một cái rồi mới rời khỏi.
Nhìn thấy bọn họ cùng rời đi, trong lòng Tiểu Nha giống như đổ loạn xạ đủ thứ gia vị vậy, ngũ vị tạp trần...
Ở thư phòng dưới lầu, sau khi đi vào cửa, An Đình Đình phát hiện một người bạn từ nhỏ của Mặc Diệu Dương cũng có mặt, nếu như không có nhớ sai, thì gọi là Hàng Vũ Triết.
Tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Chắc chắn là đằng sau cũng có một đám oanh yến hồng liễu. Nói đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323780/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.