Hành động này của An Đình Đình khiến ba người đàn ông đang thảo luận đều kinh ngạc.
Tiêu Quân là người đầu tiên đuổi kịp cô, cản cô lại: “Đình Đình, em muốn làm gì."
“Buông tay.” An Đình Đình đã tức giận rồi. Cô dùng sức hất tay anh ta ra, giận dữ nói: “Chúng ta ở đây vừa nói vừa cười, lại để nguy hiểm cho một mình anh Phong. Em phải quay về với anh ấy, em phải đi bảo vệ anh ấy.”
Quý Đình Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn người phụ nữ này.
Người phụ nữ đáng ghét này, lần trước còn đánh anh ta.
Tiêu Quân nói: “Em không thể đi.”
“Không thể đi cũng phải đi.” An Đình Đình nhìn ba người đàn ông, vừa tức vừa vội nói: “Nếu anh Diệu Phong hôm nay gặp phải nguy hiểm, cả đời này em đều sẽ đứng ngồi không yên. Anh buông ra, hôm nay em nhất định phải đi."
An Đình Đình nói, đẩy Tiêu Quân ra, nhấc chân chạy ra ngoài.
Mặc Diệu Dương đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài bước nhanh vài bước đã đuổi kịp cô, cánh tay vươn ra, ôm eo cô, kéo cả người cô vào lòng.
An Đình Đình ngây ngốc. Vài giây sau mới hôi thần.
Cô ra sức giãy giụa trong lòng người đàn ông.
Cho tới khi bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp riêng biệt của Mặc Diệu Dương: “Em yên tâm, tất cả bên đó, anh đều đã xử lý thỏa đáng rồi, anh cả tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
An Đình Đình cũng sắp vội đến khóc ra: “Nhưng chúng ta không ở đó, bác Trương cũng không ở đó...ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323791/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.