Hàng Vũ Triết đóng sách lại, đi lên lầu.
Phòng của Mặc Diệu Phong, người đàn ông tuấn tú sắc mặt tự nhiên, im lặng nằm trên giường. Mặt mày như tranh vẽ, khẽ mím môi, ngay cả tiếng hô hấp cũng rất nhẹ.
Yếu ớt như vậy khiến người ta nhìn cũng không nhịn được sinh ra thương tiếc trong lòng.
Hàng Vũ Triết khẽ nhíu mày, anh ta đóng cửa, nhìn người đàn ông trên giường.
Bước chân ngày càng nặng nề. Hô hấp cũng thoáng chốc trở nên nặng nề.
Trong lòng hiện lên vô số hình ảnh. Tình cảnh khi đùa giỡn lúc nhỏ, ký ức Mặc Diệu Phong quan tâm anh ta, từng màn từng màn cùng Mặc Diệu Dương và đám bạn cùng nhau điên cuồng, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau làm loạn.
Ánh mắt anh ta, khẽ hiện lên tia sáng do dự.
Nhưng mà, khi trong đầu lại hiện lên tình cảnh ba mẹ đau lòng. Nhà họ Hàng mấy năm này được giúp đỡ, từng bước đi lên kim tự tháp huy hoàng. Anh ta cắn răng! Lại cảnh cáo chính mình, trên thế giới này tất cả tình nghĩa đều là giả. Chỉ có bản thân trở nên lớn mạnh mới có thể tôn tại. Mà những dính líu tình cảm trước đây lại xem là gì chứ.
Hàng Vũ Triết đứng bên giường, mặt mày đột nhiên trở nên âm trầm.
“Anh cả, xin lỗi. Trên đường đến suối vàng xin anh đừng trách em. Muốn trách thì trách tham lam và dục vọng trong thế tục này đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta tiếp tục làm anh em.”
Anh ta chậm rãi vươn tay ra, cầm bình oxy, chỉ cần kéo nhẹ một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323795/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.