Mặc Diệu Dương gật đầu, ông nội phân tích rất đúng, chuyện đến mức này đã hơi chênh lệch một chút so với dự tính ban đầu của anh, thân phận giả của Đình Đình đã bị phát hiện, cũng không thể làm theo kế hoạch trước kia được nữa, nhất định phải thay một cách mới.
"Có điều là thời cơ này không dễ tìm lắm." Chân mày của Mặc Viên Bằng hơi nheo lại, ánh mắt liếc nhìn vê phía An Đình Đình lộ ra chút không nỡ.
An Đình Đình thật sự không thể suy đoán hiểu được ánh mắt của Mặc Viên Bằng.
Mặc Diệu Dương nói: "Ông nội yên tâm đi, chuyện này cứ để con xử lý, Đình Đình sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ừm”" Mặc Viên Bằng gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào An Đình Đình một lát rồi hỏi: "Đình Đình, con có sợ hay không?"
Trong lông ngực của An Đình Đình đột nhiên dâng lên một lý tưởng hào hùng, chỉ cân có thể báo thù thay cho anh cả Diệu Phong, kêu cô làm cái gì cô cũng bằng lòng.
"Không sợ, con tuyệt đối không sợ." An Đình Đình lắc đầu chắc nịch.
Trên mặt của Mặc Viên Bằng lộ ra một nụ cười khen ngợi.
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, Mặc Viên Bằng vẫn đến căn phòng của tổ tiên như cũ, ở đó có người mà ông cụ yêu thương nhất, đó chính là nơi duy nhất trong ngôi nhà cũ họ Mặc không có đấu tranh ân oán, nơi đó cũng là nơi khiến cho ông cụ cảm thấy yên bình nhất.
An Đình Đình và Mặc Diệu Dương thì đi vê phía Thủy Sam Uyển.
"Diệu Dương, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323797/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.