An Đình Đình cho dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được đâu, bây giờ không được."
"Tại sao chứ?”
"Vẫn còn chưa đến lúc, trong lúc mấu chốt như thế này, anh đụng vào con của bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ liêu mạng với chúng ta. Nếu như làm hỗn loạn kế hoạch của anh, vậy thì phải làm sao bây giờ, vì một tên Mặc Diệu Long không đáng."
"Nhưng mà vì An Đình Đình, anh cho rằng đáng giá."
Lúc mà người đàn ông nói câu nói này, ánh mắt mà anh nhìn cô một cách kiên quyết.
An Đình Đình chỉ cảm thấy mũi của mình hơi chua xót, cô mỉm cười yếu ớt, cúi đầu xuống, mấp máy khóe miệng: "Em không
sao."
Mặc Diệu Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, đặt ở bên môi hôn một cái: “Anh đã nói là sẽ bảo vệ cho em, thế
nhưng anh đã không có cách nào bảo vệ cho em thật tốt, để em bị thương rồi."
Trên khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông viết đầy vẻ áy náy.
Người đàn ông này đã từng kiêu ngạo đến cỡ nào, gương mặt của anh luôn lạnh lùng cao quý, mãi mãi đều là sự tự phụ, hờ hững xa cách, từ lúc nào mà lại có biểu cảm như vậy.
An Đình Đình lập tức cảm thấy cả đời này không hối hận.
"Em rất tốt, thật sự đó, rất tốt." Trong lòng của An Đình Đình được ủ ấm.
Cô trở tay lại nắm chặt mu bàn tay đây thịt của anh, trong đôi mắt nhuốm màu mực: "Có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều tốt
đẹp.
Không hiểu sao cô đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323805/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.