Tiểu Nha sững sờ tại chỗ, không biết có nên cầm hay không.
Sở Huệ Nhu cười dịu dàng nhét chìa khóa vào tay cô ta rồi nói luôn địa chỉ cho cô ta: "Chúng ta ăn ý như vậy, cô đừng có ngại nữa. Thôi được rồi, không nhiều lời với cô nữa, tôi đi trước đây. Lúc về nhớ tìm tôi."
Sở Huệ Nhu nói xong hơi nở nụ cười rồi tạm biệt cô ta.
Tiểu Nha giật mình sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng còn run rẩy thu chìa khóa lại, cúi đầu bước về phía trước.
Mẹ Dung nghe Tiểu Nha nói muốn ra ngoài liên hỏi cô muốn ra ngoài làm gì.
Tiểu Nha nói chuyện đã nghĩ kĩ trước đó ra: "Mẹ mất cũng được vài năm rồi, con muốn đi thăm bà ấy một chút."
Chuyện này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mẹ Dung, gật đầu nói: "Cũng đúng, dì bảo người đi cùng con, tránh cho một mình con gái như con đi đường không an toàn."
"Không cần đâu mẹ Dung, con muốn đi một mình." Tiểu Nhã khéo léo từ chối.
Tiểu Nha trên đường trở về không kìm nén được sự kích động trong lòng. Căn biệt thự kia quả thực rất đẹp, nằm mơ cô ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà sang trọng đắt tiền như vậy.
Gì mà lòng trung thành với cả lương thiện, sớm đã bị cô ta ném sang đâu đó rồi. Một lòng một dạ muốn đạt được đống bất động sản này, từ nay về sau rạng danh, trở về quê cũ, để những người ở quê từng cười nhạo cô ta biết, Tiểu Nha cô không phải ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323819/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.