Mẹ Dung nhìn thấy dáng vẻ của cô ta luôn cảm thấy rất kì lạ.
Con bé này bình thường cẩu thả thành thói, sao hôm nay lại câu nệ như vậy. Thế là bà bèn hỏi: “Sao lại giấu tay đi thế kia, đưa đây ta xem nào, vật gì đấy”
Tiểu Nha lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không có gì”
“Không có gì là cái gì? Mau đưa đây cho ta xem, nếu không... Ta sẽ gọi cậu hai với mợ cả xuống, để cho hai người họ chất vấn cô” Mẹ Dung nghiêm mặt lại.
Tiểu Nha cúi đầu, cắn chặt môi. Cuối cùng, cô ta cũng đành phải giơ tay ra.
Mẹ Dung cúi đầu xuống nhìn, là một đoá hoa sen.
Bà ngạc nhiên thốt lên: “Đây là loại hoa mà khi còn sống bà cả thích nhất, sao cô lại hái nó xuống”
Tiểu Nha nói: “Tôi biết là tôi không nên làm thế. Nhưng mà, tôi thực sự rất nhớ bà cả, lúc tôi còn nhỏ, bà cả thương yêu tôi như con ruột vậy. Mà tôi cũng xem bà ấy như mẹ đẻ của mình. Vậy nên, tôi...”
Nói đến đây, Tiểu Nha đưa tay lên ôm lấy mặt che đi những giọt nước mắt.
Mẹ Dung thoáng mềm lòng, vội nói: “Được rồi được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với cậu hai. Nhưng mà, lần sau cô không được phép làm như thế nữa.
Trong đầm mà thiếu mất một bông hoa sen cũng sẽ rất dễ bị phát hiện ra. Nhất định không được để cậu hai biết, nếu như bị truy ra, cả tôi lẫn cô đều sẽ bị trách mắng”
Tiểu Nha liên tục gật đầu, chào mẹ Dung rồi quay về phòng mình.
Vừa đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323823/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.