An Đình Đình bị cho vào bao vải đen, vác trên vai, đưa ra khỏi nhà tổ của nhà họ Mặc.
Cô giãy giụa, mặc dù không nhìn thấy, không nói được, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng Sở Huệ Nhu. Cô nghe thấy có người mở cửa xe, trong nháy mắt, cô bị người ta thô bạo vứt vào trong.
Lân ngã này, xương cốt toàn thân thiếu chút nữa gãy hết.
Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn đưa cô đi đâu?
An Đình Đình đột nhiên thấy hoảng sợ! Mấy người này, có thể đường hoàng đưa cô ra khỏi nhà họ Mặc, người của Thủy Sam Uyển chắc cũng sẽ chịu liên lụy. Một mình cô xảy ra chuyện cũng không sao cả, nhưng không thể liên lụy đến mẹ Dung và Tiểu Nha bọn họ được.
Cô cật lực giãy giụa, muốn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.
Quan Bá Thiên một cước đá vào cái bụng của cô.
An Đình Đình đau đến mức gập người lại, sau đó, bèn nghe thấy một tiếng trách móc: “Thành thật một chút.”
Quan Bá Thiên ra hiệu cho một người trong số đó, một người trong đó lập tức hiểu ý, gật đâu đến bên cạnh An Đình Đình, túm lấy cổ cô, sau đó đánh mạnh vào gáy.
Một cơn đau từ cổ ập đến, An Đình Đình rên một tiếng, triệt để mất đi ý thức.
Khu nhà bên hồ trong chỗ sâu của từ đường, người ăn mặc quần áo người làm đi đến phía sau ông cụ Mặc, ghé sát tai của ông nói mấy câu.
Mặc Viên Bằng lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ thâm trầm.
Sau đó, ông cụ khẽ gật đầu, nói: “Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323827/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.