Sở Huệ Nhu chế nhạo như thể cô ta vừa nghe thấy một chuyện hết sức khôi hài.
“Tôi sẽ hối hận? An Đình Đình, cô nghĩ quá nhiều rồi. Cô đã thất thế rồi, cô không còn gì cả. Cô thực sự nghĩ mình vẫn còn là mợ cả của nhà họ Mặc sao? Bây giờ cô chỉ là một ả xấu xí, Mặc Diệu Dương không muốn cô nữa, ngay cả nhà họ Mặc cũng muốn tiễn cô đi. Còn muốn uy hiếp tôi à, chậc, tự nhìn lại mình đi kìa ”
An Đình Đình cắn chặt răng, cô không thể trì hoãn thêm được nữa, Mạc Ninh Thanh trên người cô đã hôn mê rồi.
Cô nghiến răng, lấy trong túi ra một tấm thẻ, ném về phía Sở Huệ Nhu.
“Cô nhìn rõ đi, đây là thẻ của ai. Lúc tôi ra ngoài, Mặc Diệu Dương đã đưa nó cho tôi. Điều này đủ để chứng minh rằn dù mặt tôi có bị hủy đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không buông tay tôi. Một khi tôi xảy ra chuyện, anh ấy sẽ không vì tình về lý hay thể diện mà buông tha cho cô đâu!”
Sở Huệ Nhu nhìn kỹ hơn, tấm thẻ đúng là của Mặc Diệu Dương. Nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Cô ta chế nhạo, nói: “Cô đừng lừa tôi nữa, cái này có thể là trước đây anh ấy đã tặng cho cô, bây giờ cô lại lấy nó ra để làm chiếc phao cứu sinh” An Đình Đình nói: “Tôi đã nói hết rồi, cô tin hay không là chuyện của cô. Hôm nay dù tôi có chết trong tay cô thì cô cũng không thể thoát khỏi được tay của anh ấy. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323837/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.