Mặc Diệu Dương quả thực có bản lĩnh, chỉ ngày thứ ba, Lý Giai Giai đã gọi điện thoại đến cảm ơn.
“...Đình Đình, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu! Đợi cuộc thi lần này kết thúc, mình nhất định phải báo đáp cậu thật tốt.”
“Cô ngốc, còn báo đáp nữa chứ, đến mức đó sao.” An Đình Đình thật lòng cảm thấy vui mừng thay cô ấy.
“Không được, nhất định phải cảm ơn. Nếu không nhờ cậu, đời này mình cũng sẽ không có cơ hội lộ diện.”
An Đình Đình nghĩ tới chuyện này, bèn hỏi Lý Giai Giai.
“Quản lý hành chính của *** Tháp - Vạn Khải Lượng, hai người... kết thúc rồi sao? Chuyện này ông ta không có ý giúp cậu
sao?”
Lý Giai Giai cười lạnh một tiếng, nói: “Bỏ đi, lão già háo sắc đó, những lời trước đây nói với mình đều là lừa mình.”
Nghe vậy, trong lòng An Đình Đình buồn bực.
Thì ra, Lâm Tiêu Tương đó hẳn là đã chịu áp lực, đành phải trả lại thành phẩm thiết kế của Lý Giai Giai. Nhưng mà, cô ta rất biết xử lý chuyện.
Tự mình mở hội nghị, đồng thời giải thích nói là mình thiết kế cả đêm quá mệt mỏi, nhìn nhầm sản phẩm thiết kế của Lý Giai
Giai thành của mình, đồng thời xin lỗi trước mặt mọi người, và xóa đi tên thiết kế của mình trên bản vẽ, còn nói, nếu đoạt giải thưởng nhất định sẽ tự mình tổ chức tiệc chúc mừng cho nhân viên Lý Giai Giai.
An Đình Đình cảm thấy, Lâm Tiêu Tương quả thực rất biết xử lý mọi việc. Nếu không, những năm này ở *** Tháp, một quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323865/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.