Chiếc xe thân thiện với môi trường chở ba người dừng ở cửa Thuỷ Sam Uyển.
Mặc Diệu Dương đỡ An Đình Đình xuống xe, Quý Đình Kiêu cong cong môi, nhìn anh một cái, nói: “Tôi về Lưu Thuỷ Uyển trước đây.”
“Ừm.” Mặc Diệu Dương nhàn nhạt gật đầu.
Quý Đình Kiêu suy nghĩ rồi lại nói: “Lần sau có chuyện gì, để đến ngày hôm sau rồi giải quyết. Không có chuyện gì là không qua được một đêm hết.”
Câu nói này, dường như là có hàm ý.
Mặc Diệu Dương bình tĩnh nhìn anh ta một cái, sau đó kéo An Đình Đình đi về phía Thuỷ Sam uyển.
Bước chân không đi về phía cổng, mà hai người đến ao sen phía sau vườn.
An Đình Đình nghi hoặc mà nhìn người đàn ông một cái, đến đây để làm gì.
Ánh trăng sáng soi xuống mặt bể lung linh huyền ảo. Mặt nước trong xanh gợn sóng đã từng nở rộ hoa sen đầy ao, nay chỉ còn lại hai ba đóa, hiên ngang kiêu hãnh trên mặt nước.
Mặc dù cảnh vật không còn nhiệt liệt như giữa mùa hè, mặt hồ giữa mùa thu, vẫn có chút phong tình trong lòng.
Đôi tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vai cô: “Ngốc, ai kêu em đi giết ông ta?”
An Đình Đình rũ tầm mắt xuống, cuối cùng anh cũng hỏi rồi.
“Không lẽ, em không cảm thấy giết ông ta sẽ làm bẩn tay em sao?”
An Đình Đình mím môi, muốn nói lại ngừng.
“Loại người như vậy, sao đáng để em ra tay giải quyết tính mạng của ông ta chứ”
An Đình Đình thở ra một hơi, ngước mắt lên, đôi mắt giống như làn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323876/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.