Lên xe, Mặc Diệu Dương nói: “Để Tiêu Quân chăm sóc bạn của em, có phải có chút không tốt hay không?”
An Đình Đình cảm thấy, thì ra Mặc Diệu Dương cũng có lúc ngốc nghếch.
Cô giải thích: “Thật ra Ninh Thanh bị thương không có nặng.”
“Không nặng?” Mặc Diệu Dương sững ra một lúc, nhưng, anh vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô gái đó dáng vẻ rất yếu ớt, mặt mày tủi thân, giống như cả người không thoải mái vậy.
An Đình Đình gật đầu, nói: “Cậu ấy à, cố tình nói như vậy đó, diễn thành bộ dạng rất nghiêm trọng, sau đó giữ Tiêu Quân ở lại cùng cậu ấy."
Mặc Diệu Dương bỗng ngộ ra.
“Hai cô gái các em, quả nhiên là quỷ kế đa đoan!” Mặc Diệu Dương hạ phán quyết.
An Đình Đình ngược lại rất điềm nhiên: “Vì người mình thích, dùng ít thủ đoạn thì có làm sao.”
Mặc Diệu Dương nghe vậy, lông mày nhướn lên, nói: “Vậy em đã từng dừng thủ đoạn gì với anh?”
An Đình Đình cũng học theo dáng vẻ của anh, mày liễu nhướn lên, nói: “Anh hy vọng em cũng xảy ra chút chuyện gì đó?”
“Vậy ngược lại thì không.” Mặc Diệu Dương vội vàng sửa lời.
Chiếc xe từ từ khởi động.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” An Đình Đình hỏi.
“Đến Thủy Mặc.”
“Em vừa rồi cũng muốn đến bên đó một chuyến, mấy ngày không nhìn thấy anh Phong. Cũng không biết, tình trạng của anh ấy như thế nào?” An Đình Đình nói, khẽ thở dài một tiếng.
“Không sao, hôm nay y tá riêng gọi điện cho anh rồi, tình trạng của anh cả lại có chuyển biến tốt rồi.”
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323906/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.