“Tôi không có nói như vậy, ài, cô đừng làm rối ý của tôi.”
Lý Tú Liên nghe ra, nhị phòng đây là muốn tội danh nói láo không động thanh sắc lên người của mình, bà ta vội vàng nhảy dựng lên, làm rõ sự trong sạch của mình.
“Tôi cái gì cũng đều không biết, tôi chỉ là quan tâm thương thế của mợ hai mà thôi.”
An Đình Đình thật sự bị hai người phụ nữ này làm cho chẳng còn tâm trạng gì. Nhưng, vì phép lịch sự với trưởng bối, cô lại ái ngại hạ lệnh đuổi khách.
Khi cô đang khó xử, mẹ Dung đi tới, lễ phép chào hỏi các chủ tử, sau đó nói: “Mợ hai, mấy y tá ở dưới lâu rồi, cần thay thuốc cho cô.
An Đình Đình khẽ gật đầu, nói: “Ừm, để bọn họ lên đi.”
Đã nói đến nước này rồi, nhưng, An Đình Đình phát hiện, hai người phụ nữ này dường như không có ý muốn rời khỏi. Ngược lại, dáng vẻ háo hức, muốn xem cô bị thương rốt cuộc có nặng hay không.
Cô nhíu mày, sau đó nói: “Mẹ Dung, mẹ đi lấy nước nóng lại đây.”
“A, được.” Mẹ Dung vốn muốn hỏi tại sao muốn làm như thế, nhưng mợ hai nếu đã phân phó như vậy rồi, bà ta lập tức đi lấy.
An Đình Đình dưới sự giúp đỡ của người hầu mà ngồi dậy, ái ngại mỉm cười với người của nhị phòng, tam phòng, nói: “Thím hai, thím ba, thực là ngại quá. Mỗi lần thay đổi, sau lưng đều sẽ chảy rất nhiều máu, trong phòng chỗ nào cũng là mùi máu tanh, không dùng nước rửa không được, trên người chỗ nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323916/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.