Mặc Diệu Tuyết bị hỏi đến nghẹn họng, ấp a ấp úng mà trách móc.
“Em, em...em cúi đầu đếm đá khi nào chứ. Người ta...người ta đang suy nghĩ thôi.”
Con bé này mới sáng sớm đã chạy đến đòi đi Thuỷ Sam Uyển, chắc là mới từ Thuỷ Sam Uyển ra. Mặt ủ mày chau, đâu có giống với bộ dạng vui vẻ sau khi ôn lại chuyện cũ chứ.
Không đúng, trong đây chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
“Em đang suy nghĩ chuyện gì?” Mặc Diệu Dương mở miệng hỏi.
“Không, không có gì.” Mặc Diệu Tuyết vội nói.
“Không có?” Vẻ mặt Mặc Diệu Dương lộ ra sự không tin: “Nói dối trắng trợn.”
Mặc Diệu Tuyết bị nói trúng tâm sự, có chút giận dữ mà càm ràm: “Anh hai, anh thật là phiền quá đi, em đã nói là không có rồi mà.” Nói xong, liền nhấc chân chạy đi.
Mặc Diệu Dương đứng tại chỗ, âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, anh thu lại tất cả suy tư, đi vê phía Thuỷ Sam Uyển.
Trong một căn phòng nào đó trên lầu hai, Mặc Diệu Phong vẫn yên lặng chìm vào giấc ngủ.
An Đình Đình ngồi xổm bên giường, nắm lấy tay anh, thanh âm nhẹ nhàng, vừa giống như đang nói với chính mình, nhưng cũng giống như đang nói với Mặc Diệu Phong.
“Anh Phong, em phải làm sao đây? Anh dạy cho em đi, không phải anh đã nói muốn bảo vệ em cả đời sao? Bây giờ, sao anh không nói chuyện nữa. Anh Phong... em rốt cuộc phải làm sao đây?”
Những giọt nước mắt bất lực và mờ mịt men theo khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng trượt xuống. Từng giọt một đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323937/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.