Mẹ Dung nhìn thấy hai người cùng rời khỏi, rồi lại cùng nhau quay về. Tâm trạng đương nhiên là vui vô cùng, hỏi thăm An Đình Đình và Mặc Diệu Dương xem buổi trưa muốn ăn gì.
Lòng An Đình Đình làm gì còn tâm tư nghĩ đến mấy cái này nữa.
Mặc Diệu Dương đột nhiên nói: “Mẹ Dung, buổi trưa tôi không ăn ở nhà”
“...dạ, dạ được.” Mẹ Dung có chút sững sờ.
An Đình Đình vốn không ngốc. Hơn nữa, câu nói không ăn ở nhà này của Mặc Diệu Dương, ý là anh vẫn xem Thuỷ Sam Uyển là nhà của anh. Mà nhà của anh, chỉ có cô mới có tư cách ở.
Cô cũng có thể cảm nhận được, Mặc Diệu Dương hình như là có chuyện gì đó.
Quả nhiên, không đợi cô mở miệng hỏi, Mặc Diệu Dương đã nói với cô: “Chúng ta lên lầu đi, anh muốn nói chuyện với em một chút.”
Thấy thần sắc của anh, thực sự là nghiêm trọng chưa từng có, An Đình Đình cũng gật đầu theo.
Thế nhưng, sau khi lên lầu, Mặc Diệu Dương lại không nói một số chuyện có tính thực chất cho cô nghe. Anh chỉ nói một câu: “Trong lòng của anh, chỉ có một mình em ”
“..” Cả người An Đình Đình đều ngạc nhiên.
Đây là tỏ tình, hay là thổ lộ chân tâm? Cũng có chút hơi đột ngột rồi a.
“Vậy, bây giờ...còn em?” Mặc Diệu Dương nhìn cô với ánh mắt nóng như lửa, hỏi cô như vậy.
“Hả?” An Đình Đình không phản ứng kịp.
Mi tâm người đàn ông tuy có chút tiều tụy, bên dưới mí mắt của anh đều lộ ra một màu sắc nhàn nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323947/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.