Sắc mặt Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm càng thêm gượng gạo hơn.
Ý trong lời nói của Mặc Diệu Dương, là người từng trải thì đêu hiểu. Ai có thể ngờ rằng, anh lại lấy chuyện khuê phòng ra để nói chứ? Nhưng mà, Cốc Kiến Bân ngượng ngùng thì ngượng ngùng, tâm trạng cũng vì vậy mà dịu đi không ít.
Nói như vậy, Mặc Diệu Dương này cũng không phải là không thể công phá đúng chứ?
Cốc Nhược Lâm càng e thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của người đàn ông: “Diệu Dương, chuyện này..."
Mặc Diệu Dương biểu hiện rất rung động, vươn cánh tay dài ra, ôm lấy cô ta vào lòng, thanh âm cũng mang theo một mùi vị
sủng nịch, nói: “Được, đồng ý với em.”
Nói xong, anh ngẩng đầu lên, nhìn đám người Cốc Kiến Bân, nói: “Chú và bác ở lại Ngô Đông Uyển dùng cơm trưa đi.”
Hai anh em nhà họ Cốc vội vàng giả vờ khách sáo.
Bữa trưa khá thịnh soạn, ba người đàn ông trước đó còn gươm súng sẵn sàng, lúc này lại trò chuyện rất vui vẻ.
Đặc biệt là trong bữa ăn, Mặc Diệu Dương càng hỏi han ân cần đến Cốc Nhược Lâm hơn, đích thân gắp đồ ăn, đích thân thêm canh, hình tượng một người đàn ông yêu nhà yêu vợ được anh diễn rất sinh động.
Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm đều nhìn thấy vào trong mắt, vui vẻ trong lòng.
Đặc biệt là Cốc Kiến Bân, giống như là đã công phá được rào cản khó khăn nhất trong cuộc đời mình vậy, cả thể chất lẫn tinh thần đều gặt hái được sự vui mừng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323950/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.