Tại cổng Thuỷ Sam Uyển, Mặc Diệu Dương nắm lấy tay An Đình Đình. Lúc này, dưới ráng chiều vàng rực rỡ, bóng hai người nắm tay nhau in thành vệt dài trên con đường lát đá xanh, giây phút này chợt thấy ấm áp làm sao.
Dọc bên đường, cây cối sum suê, thỉnh thoảng từ tán lá còn truyền đến tiếng chim hót lảnh lót, véo von, ríu rít hệt như bọn họ đang tay nắm tay, cùng chậm rãi bước về phía trước.
Dừng bước trước cổng, Mặc Diệu Dương quay người đối diện với An Đình Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt to ngây thơ sáng ngời của cô, lòng anh mềm nhũn.
Anh ôm lấy gương mặt cô, khẽ nói: "Anh thừa nhận, lúc đầu khi anh tiếp cận em, anh từng có ý định lợi dụng em, hơn nữa, sau đó anh cho em không ít thứ, anh cứ nghĩ là em biết, nhưng sau đó anh phát hiện, anh không nên làm như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh phát hiện, anh đã yêu em mất rồi." Giọng đàn ông tuy trâm trâm nhưng những lời này truyền vào tai An Đình Đình lại như âm thanh của tự nhiên.
An Đình Đình dừng mắt trên gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh, đôi môi đầy đặn mềm mại chậm rãi nhếch lên, khẽ nở nụ cười.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Bây giờ anh đã nói hết với em những chuyện nên nói rồi, không hề giấu diếm em gì cả. Anh không hi vọng em ở bên anh mà lo lắng sợ hãi, nhưng em nhất định không được rời xa anh, thậm chí có nghĩ em cũng không được phép có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323956/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.