An Đình Đình nhìn thấy sắc mặt Mặc Chấn Ngôn trở nên trắng bệch.
Dường như ông ta đã già đi rất nhiều tuổi trong chớp mắt vậy, chỉ biết nhìn con trai mình trân trân: “Con...con nói cái gì?”
Mặc Diệu Dương nhếch môi, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tự tay báo thù cho mẹ của mình!”
“Mày..." Mặc Chấn Ngôn tức giận, ông ta nhất thời không ngôi vững nổi mà bụm lấy ngực.
“Anh Ngôn...anh Ngôn...” Quan Chi Thu nhìn thấy thế, bà ta bèn bò về phía ông ta.
Mạnh Yến San nhìn bọn họ làm bộ làm tịch với ánh mắt lạnh lùng, cô quay đầu đi, nói với Mặc Diệu Dương: “Bây giờ phải xử lý thế nào?”
Mặc Diệu Dương đứng đậy, anh tỏ vẻ khó chịu: “Dẫn bọn họ đến phòng thờ, quỳ trước bài vị của mẹ tôi cả đêm cả ngày!”
“Dạ” Mạnh Yến San gật đầu, rồi năm kéo bọn họ đi.
Mặc Chấn Ngôn đã hôn mê, nhưng Quan Chi Thu vẫn còn tỉnh táo. Bà ta vừa nghe nhắc đến phòng thờ là đã kêu gào điên cuồng như thể nổi cơn điên vậy.
Nhưng mà muốn không đi cũng không được. Vài người đàn ông trẻ trung mạnh khỏe khống chế Mặc Chấn Ngôn, rồi kéo bọn họ ra khỏi sảnh chính.
Đôi mắt của An Đình Đình vẫn luôn nhìn theo bọn họ, cho đến khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mặc Diệu Dương vang lên bên tai, cô mới sực tỉnh táo lại.
“Cục cưng, có đau không em?”
An Đình Đình quay đầu sang nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông ấy, bây giờ gương mặt anh rất ấm áp, khác hẳn với vẻ hung hãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323962/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.